Skip to content
Thứ hai, 8/3/2010, 08:07 GMT+7

Nỗi đau con trẻ trong vụ thảm án 'dìm xác mẹ xuống sông'

Từ ngày cha mẹ bị bắt sau cái chết bí ẩn của bà nội, chị em Trâm mỗi đứa một nơi, căn nhà đóng cửa bỏ hoang. Ngoài nỗi nhớ cha mẹ đến thắt ruột, những đứa trẻ còn hứng chịu búa rìu dư luận vì đấng sinh thành bị buộc vào tội ác tày đình.
> Nhiều uẩn khúc trong thảm án 'con dìm xác mẹ xuống sông'

Cô gái trẻ một tay vịn chặt cậu em, một tay ôm mặt ngăn dòng nước mắt, dõi theo dáng cha mẹ được dẫn giải lên cầu thang tiến về phòng xử án của tòa phúc thẩm TAND TP HCM. Thấy cha chực ngã nhào khi bước lên bậc tam cấp vì chiếc xích chân quá chặt, hai chị em cùng bật khóc nức nở, chạy ùa đến nhưng đã bị ngăn lại bởi hàng rào cảnh sát.

Từ hàng ghế bị cáo, hai vợ chồng Huỳnh Văn Quyên (48 tuổi) và Lê Thị Tám (43 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) chốc chốc lại quay người xuống dưới nhìn hai đứa con nhỏ lẫn trong những khuôn mặt thân quen của người thân. Như hiểu ánh mắt của họ, Trâm khẽ khàng lên tiếng: "Chúng con vẫn khỏe, em ba bận thi không đến được". Chỉ nói được đến đó, nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt cô gái.

Phiên tòa bắt đầu cũng là lúc Trâm run rẩy chắp tay nguyện cầu cho cha mẹ được giải oan.

Phiên tòa bắt đầu cũng là lúc Huyền Trâm run rẩy chắp tay nguyện cầu, không màng đến những ánh mắt thương cảm của mọi người đang hướng về mình. Cô cứ ngồi như thế suốt thời gian chủ tọa công bố nội dung vụ án, nước mắt quện loang cả vạt áo sơ mi màu hồng nhạt.

Bà Dương Thị Tám (78 tuổi) sống với vợ chồng người con trai út là Quyên và Tám, làm nghề bán bún. Do bà Tám thường khắt khe, hay rầy la con cháu nên cuộc sống gia đình có nhiều bất hòa. Mâu thuẫn càng lên cao khi bà Tám có ý định bán đất chia đều cho các con gái nhưng Quyên không đồng ý.

Rạng sáng ngày 7/2/2007, trước khi đi bỏ mối bún cho bạn hàng, Quyên lại xảy ra cãi vã với mẹ. Do quá tức giận, người này đã bóp cổ mẹ và gọi vợ đến phụ giúp. Nghĩ mẹ đã chết, vợ chồng Quyên khiêng xác xuống xuồng, buộc bao gạch vào thi thể nạn nhân rồi chở ra sông dìm xác.

Với kết luận trên, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Quyên mức án chung thân, Tám nhận 13 năm tù cùng về tội “giết người”.

Cũng giống như những lần xét xử trước, vợ chồng Quyên vẫn một mực kêu oan, rằng những bản cung nhận tội giết mẹ trong hồ sơ vụ án là do bị cán bộ điều tra ép cung. Nói về người hàng xóm được xác định là nhân chứng đã nhìn thấy vợ chồng mình khiêng xác mẹ, cả Quyên và Tám đều cho rằng do người này có mâu thuẫn với gia đình mình trước đó nên lời khai không đáng tin cậy.

“Chúng tôi không giết mẹ. Ra tòa là cơ hội cho chúng tôi nói hết sự thật, xin HĐXX xem xét giải oan cho chúng tôi…”, cặp vợ chồng tha thiết khẩn cầu.

Thế nhưng, sau gần 5 giờ làm việc căng thẳng, một lần nữa, cơ quan xét xử vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ngày 3/3, tòa phúc thẩm đã trả hồ sơ vụ án, giao về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vì hàng loạt sai phạm tố tụng và những chứng cứ buộc tội chưa được làm sáng tỏ.

Lại một cuộc chia ly chóng vánh nhưng đầy nước mắt của chị em Trâm với đấng sinh thành. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng hai đứa trẻ không thể đến gần cha mẹ. Khi chiếc xe tù mất hút sau cánh cổng tòa án, Trâm đứng thẫn thờ như hóa đá, hai mắt đỏ hoe.

Hơn 1.000 ngày xa cách, chị em cô chỉ được nhìn thấy cha mẹ ở 3 phiên xét xử.

Bằng giọng nghẹn ngào, cô gái trẻ kể về tấm bi kịch đã xảy đến gia đình mình hơn 3 năm về trước.

Ngày làm đám ma bà nội, cha cô rất đau khổ vì trong dòng tộc ai cũng nghĩ là bà tự tử. Trước đó, đã vài lần bà nội tuyên bố với mọi người nếu sau này sức khỏe kém sẽ tự chết chứ không muốn làm phiền con cháu. Các cô chú tưởng bà lẩn thẩn, ra sức khuyên nhủ dỗ dành nhưng cũng có lần bà đã lao đầu vào xe ôtô khiến con cháu một phen hú vía. Nhưng lần này bà nội chết thật, là người có nghĩa vụ phụng dưỡng bà nên cha cô tự trách mình đã không tròn bổn phận làm con.

Chưa nguôi nỗi đau mất bà, khi Trâm đang ở Cần Thơ theo học năm nhất ngành Du lịch thì nhận được điện báo cha bị bắt. Nháo nhào về đến quê, cô đau đớn chứng kiến công an đến bắt luôn cả mẹ cô vì cho rằng họ giết chết bà nội. Từ đó, gia đình cô tan nát. Cô về ở với ông bà ngoại còn hai đứa em được người bác lớn mang về nuôi. Căn nhà ngày xưa vốn tràn ngập tiếng cười giờ bỏ hoang, lạnh lẽo.

“Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của 3 chị em tôi. Nếu không có người thân an ủi động viên, chắc chẳng đứa nào có tâm trí học bởi không chịu nổi tiếng gièm pha của người đời và mặc cảm với thầy cô, bạn bè. Người ta thấy công an bắt cha mẹ tôi thì quả quyết họ là hung thủ…”, Trâm bật khóc nức nở.

Ngày qua ngày, chị em cô mong ngóng tin tức của cha mẹ đến mỏi mòn nhưng cơ quan điều tra viện đủ lý do không cho gặp. Lúc thì vụ án đang ở giai đoạn điều tra, lúc lại cho rằng hồ sơ đã chuyển lên tòa tối cao nên không còn thẩm quyền giải quyết. Vậy là, hơn 1.000 ngày xa cách, chị em cô chỉ được nhìn thấy cha mẹ ở 3 phiên xét xử nhưng cũng chẳng thể nói được gì.

“Chị em tôi và cả hai bên nội ngoại tha thiết mong những người làm pháp luật hãy tìm ra sự thật, để chị em tôi có một gia đình đúng nghĩa”, Trâm khẩn nguyện đầy xót xa.


VnExpress.net

Còn quá nhiều khuất tất

Qua theo dõi tình tiết vụ án tôi thấy còn quá nhiều khuất tất. Chỉ với một lời khai của người hàng xóm có đáng tin cậy hay không?

Tại Hậu Giang đã từng có vụ án "Người chết sống lại" làm kinh động dư luận nhiều năm: Một xác chết được tìm thấy mà không còn nhận dạng được, trong khi đó có một bé trai bỏ nhà đi mất nên bị nghi chính là cái xác. Kẻ tình nghi bị bắt và hàng loạt người thân họ hàng bị khai ra và chịu cảnh tù tội. Vụ án chỉ được sáng tỏ khi người bị nghi là đã chết đột nhiên sống lại trở về.

Và mọi chuyện vỡ lở ra mới hay bị cáo bị tra án mạnh tay quá nên cứ lôi tên những người quen ra khai cho giảm hình phạt. Vụ án này cũng cần phải được xém xét kỹ, tránh để oan sai đáng tiếc!

( Dongluc )


Cần có cái nhìn rộng, sâu, hơn

Chúng ta nên nìn nhận lại việc này vì nó liên quan đến nhân quyền Vì một kẻ phạm tội chỉ có tội khi có kết luận của toà án, chưa kể những oan sai khiên bao gia đình bị thiệt hại về tinh thân. Theo tôi chúng ta nên nghiên cứu các quy định như thế nào đó để cho những người bị tạm giam được quyền gặp gỡ gia đình của họ và biết đấu đó là lý do để bị can đó ăn năn, hối lỗi mà thành thực khai báo.

Mong các bạn ủng hộ cho ý kiến của tôi.

( Nguyễn Trung Sơn )


Phải chịu búa rìu dư luận nghiệt ngã đến bao giờ nữa?

Đã 1000 ngày trôi qua mà cơ quan điều tra vẫn không tìm được đầy đủ chứng cứ để kết tội hoặc vô tội cho đôi vợ chồng đó, thủ tục tố tụng thì sai phạm hàng loạt.

"Ngày 3/3, tòa phúc thẩm đã trả hồ sơ vụ án, giao về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vì hàng loạt sai phạm tố tụng và những chứng cứ buộc tội chưa được làm sáng tỏ"

Nếu vô tội, đôi vợ chồng đó còn ngồi tù oan bao nhiêu lâu nữa>? còn phải chịu búa rìu dư luận nghiệt ngã đến bao giờ nữa?

( Hùng xoăn )


Thật xót xa !!!!!

Thật đau lòng cho hoàn cảnh của gia đình anh Quyên. Gia đình ly tán, 3 năm rồi mà vụ án vẫn chưa rõ ràng.

Trách nhiệm thuộc về ai? Những điều này cần phải đặt một dấu hỏi lớn về năng lực tư pháp của TAND cũng như VKS??? Với tư cách là một công dân... Tôi chỉ biết xót xa đứng nhìn.

( HD )


Cảm giác của Trâm tôi từng trải qua

Đọc bài viết này mà lòng tôi cứ trào dâng những ngày tháng đên tối và đầy kinh hoàng của tôi, một nỗi kình hoàng trong quá trình trình tố tụng của pháp luật Việt Nam, nó suýt nữa đã dìm cuộc đời tôi vào bóng tối tội lỗi.

Cảm giác của Trâm lúc này tôi và người thân tôi đã từng trải qua. Giờ cũng tốt nghiệp Đại học, cũng đã đi làm song khi tới công ty đọc bài báo này làm cho tôi một cảm giác tê tái của những ngày cách đây 4 năm về trước lúc đó tôi là anh chàng sinh viên nhà quê vừa đi làm vừa đi học, đó là những ngày đầu tháng 7/2006 đó là ngày tôi vừa thi kết thục môn cuối cùng của năm nhất.

Cũng như mọi ngày tôi tới quan làm việc như bình thường, nhưng một tại nạn khủng khiếp đã ập tới với tôi. Tối đó cũng như bao tối khác tôi làm công việc trong xe cho một quán kem trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, cùng làm với tôi có một người nữa, tối hôm đó có đôi nam nữ vào quán. Như bao đôi khác, nhưng thấy cái yên xe này có vấn đề, nên người làm cùng đề nghi tôi cùng anh ta nhấc yên xe lên xem bên trong co gì không! và vô tình chúng tôi lấy được một cuộn tiền, va tôi được anh ta đưa cho ba tờ kêu cách đi, luc sau đôi nam nu ra lấy xe về và không có chuynệ gì xảy ra.

Nhưng đôi nam nữ kia quay lại, kêu mất 1000 usd lúc đó tối mới biết cuộn tiền lúc đó là 1000usd, lúc này tôi mới kêu chủ quán ra can thiệp, và người làm cùng không có nhận nên chúng tôi lên phường nhờ giải quyết, và rồi khi đã trả tiền lại, tôi nghỉ mình chỉ bị nhốt tới sáng là được về, và những người ở phường nói: trả tiền rồi thì không sao, tôi cũng thấy yên tâm, nhưng sáng hôm sau lên quận sau khi lấy lời khai lại, tôi đã bị giữ lại với lệnh tam giữ, rồi sau đó là tạm giam, tổng thời gian tạm giữ, tạm giam của tôi là 4 tháng 12 ngày.

Và hôm ra xử tôi bị kết án 9 tháng án treo. Những ngày tháng trong trại giam giữ là khoảng thời gian tôi phải thi trả nợ, và khoảng thời gian gia đình tôi phai chịu đựng bao nhiêu cảnh, nêu như lúc ra tù tôi không được sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè, gia đình người thân chắc có lẽ tôi sẽ khó mà trở thành người tốt được.

Tôi thiết nghĩ có những bản án xứng đáng có những bản án xe đẩy con người ta đì từ tội lỗi này đến tội khác.. và khiến cho xã hội chúng ta ngày càng nhiều người phạm tội hơn.

Trên đây tôi chỉ nếu trường hợp của tôi còn trở lại chuyện của Trâm, Trâm và em của Trâm sẽ sống như thế nào khi ba mẹ ở tù liệu họ còn đủ tỉnh táo để không làm chuyện dại dột không có khi nào đó vì lí do gì đó, mà chị em Trâm lâm vào con đường tội lổi không điều này không ai muốn nhưng khi bị ức chế về tinh thần con người ta khó mà tỉnh táo được vậy giờ ba mẹ Trâm quy vô tội giết người liệu Trâm và em mình còn mặt mũi nào để sống mà nhìn mọi người mà nghe mọi người xì xạo, vậy thử hỏi một bản án đưa ra như vậy đủ để mang tính răn đe hay chỉ làm cho xã hội có thêm nhiều tội phạm, nếu họ là thủ phạm thiết nghĩ tòa án lương tâm của họ cũng đủ để trung phạt họ rồi.


Tôi viết những suy nghĩ này của người từng ngồi tù, với những xót xa, và cảm thông cho hòan cảnh và những gì mà chị em Trâm đang trải qua. Thử đặt những người làm luật vào hoàn cảnh của chị em Trâm bây giờ để có những phán quyết mang tình người hơn là lí, mang tính nhân văn hơn là đẩy con người ta vào vũng bùn tội lỗi...

( nguyễn văn hải )


Xã hội không thể chấp nhận những vụ án kiểu này

1000 ngày mà vẫn không phân minh được trắng đen? Pháp luật cần có qui định thời gian bao lâu để đưa ra lời buộc tội cuối cùng, không thể cứ giam người ta mãi vì một lời buộc tội lơ lửng.

Nếu chưa tìm được chững cứ thì phải thả người ta ra. Ngoài nghi can, người ta còn có người thân, con cái... những người không có tội tình gì sao lại phải chịu bủa rìu dư luận?

Sau này, nếu người ta vô tội thì những tổn thất tinh thần của nghi can, của con cái họ với tội danh giết mẹ thì làm sao đền bù được?

Hỡi những nhà làm luật và thực thi pháp luật, xã hội đòi hỏi công bằng, có tội thì phải chịu tội, nhưng xã hội cũng không thể chấp nhận cách hành pháp nửa vời kiểu này.

Hễ có vụ án nào kêu oan mà xem lại thì y như rằng là "có vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng".

Vậy mà cứ giam người ta với cái án lơ lửng để các cơ quan pháp luật sửa cái vi phạm của mình sao? Những người làm sai luật tố tụng, dẫn đến kéo dài thời gian giam giữ của bị can một cách vô ích thì có bị tù không? Cần cho các vị này nếm mùi tù thì mới thấu hiểu được ngồi tù, đặc biệt là tù oan nó như thế nào.

( Nguyen Tong )


Mình thật sự rất bức xúc với các vấn đề này

Nếu có tội chứng tỏ cách tác nghiệp của cơ quan điều tra quá cẩu thả.

Nếu vô tội nên đuổi hết những người liên quan, cơ quan điều tra - Viện kiểm soát - các quan toà sơ thẩm... làm việc quá tất trách, nên đuổi mà làm gương.

Mình thật sự rất bức xúc với các vấn đề này.

( vu hoang )


Trâm hãy cứng rắn lên

Trâm hãy cứng rắn lên, và hãy tin ngày mai tươi sáng hơn.

( trần naminc )


Khổ cho trẻ nhỏ, khổ cho ai liên đới

Xem lại bài trước: "2 ngày sau, nghe tin báo phát hiện xác mẹ nổi lên, Quyên bơi xuồng ra chở xác bà Tám về nhà. Trên đường về, đến đoạn sông vắng, cậu con trai tháo dây cột ngang bụng mẹ ném xuống sông để phi tang, tiêu hủy vật chứng."

Sợi dây cột vào bao tải đá khó mà tự động tuột ra, và nếu có, hình ảnh sợi dây buộc ngang bụng bà Tám khó có thể qua mắt được những người phát hiện ra xác của bà!
Chần chừ mãi, có thể tội phạm lại không được xử lý ngay, hoặc người bị oan cứ bị oan mãi! khổ cho trẻ nhỏ, khổ cho ai liên đới! uất ức cho những ai nghe về vụ án này!!

( havu )


Phải điều tra trắng đen cho rõ ràng

Là cơ quan pháp luật đại diện cho nhà nước thì fải điều tra trắng đen cho rõ ràng! Có thể tôi chỉ nghe thông tin 1 chiều từ cô bé! nhưng nếu k có oan ức chắc chắn thì tại sao cô bé lại nói lên những điều đó!

Rất mong pháp luật và cơ quan chính quyền điều tra cụ thể để tránh oan tội gây cho người khác.

( lê thanh )


Rất bức xúc khi đọc bài viết

That la dau long khi doc nhung dong viet tren, that ra neu ba noi la do cha me Tram giet thi cha me Tram con phai nhan mot hinh phat cao hon nua, vi tren doi nay khong co toi gi tan ac va nang ne hon toi danh cha me cho dung noi toi la giet cha me.

Nhung nguoc lai neu la do ba noi tu tu, thi noi oan cua gia dinh Tram ai se la nguoi den bu (nguoi lam chung? hay co quan phap luat? )

Chi co co quan cong an moi co the giai quyet nhanh chong viec nay, mac du bay gio toi o song tai vn, nhung rat buc xuc khi doc bai viet tren. Mong rang toa an vn mong chong giai quyet su viec nay, dung keo dai dong de tra oan uc cho gia dinh Tram hay hoac la de xet xu nhung nguoi con tan bao bat hieu.

( phuong nguyen )


Cảm thông

Mong cơ quan pháp luạt làm sáng tỏ vụ việc để cho gia đình cô bé được đoàn tụ.

Cố gắng vượt qua nỗi đau này em nha.

( johnny nguyễn )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
 





Lấy lại password

~~~ Đang Online ~~~

Hiện có 30 khách trực tuyến