Đã hơn 2 tháng rồi mới viết blog, cũng chỉ tại vì lười.
Hai tháng nay mình đã bỏ lỡ đi nhiều cơ hội nhưng cũng có thêm nhiều kinh nghiệm quý. Mình không hối tiếc vì đã làm không tốt, mình biết rằng cần phải chín chắn hơn trong suy nghĩ, để không dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có.
Những ngày làm việc ở nơi không dành cho mình, mình mới nhận ra một điểm ở người làm chủ là họ không làm đúng với những gì họ hứa như ban đầu với nhân viên họ. Họ luôn muốn có càng nhiều tiền càng tốt, trái ngược hoàn toàn với điều họ tỏ cho nhân viên thấy, rằng lợi ích của nhân viên là quan trọng nhất với họ. Ở cái thời này, ở cái thành phố này, người ta không dẫm lên nhau mà sống mới là chuyện lạ.
Cũng những ngày cuối cùng ở nơi đây, mình đã làm một người bạn của mình bị thương. Vết thương không nặng lắm nhưng có lẽ sẽ mãi mãi phải mang trên khuôn mặt. Mình nói là sẽ không buồn nhưng quả thật là không thể không buồn, mà là buồn thật. Dần dần sẽ quen thôi và hôm nay cũng không còn buồn như hôm qua nữa.
Cũng đã được 2 tháng kể từ cái ngày mình mình ốm nặng. Đó cũng là cái khoảng thời gian mình biết được rằng người mình thương yêu cũng yêu thương mình. Còn gì hạnh phúc hơn như vậy nữa chứ.
Mình còn rất nhiều thứ phải làm, phải cố gắng vì còn rất nhiều cơ hội phía trước. Mình còn nhiều ngày để yêu thương và tin tưởng.
Trăm việc khó để đó hãy còn, ngàn việc khó ta làm ắt xong.